Thứ bảy, 31 tn
Bđ1, Pl 4 :
Thưa anh em, nhờ Chúa, tôi rất vui mừng vì cuối cùng thấy tình cảm của anh em đối với tôi lại thắm thiết. Tình cảm đó vẫn sống động, nhưng anh em chỉ thiếu dịp tỏ ra. 11 Không phải vì thiếu thốn mà tôi nói thế, bởi lẽ tôi đã học sống tự lập trong bất cứ hoàn cảnh nào. 12 Tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả. 13 Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết. 14 Tuy nhiên, anh em đã chia sẻ với tôi, khi tôi gặp cơn quẫn bách, như thế là phải. 15 Chính anh em, những người thành Phi-líp-phê, anh em biết là trong giai đoạn tôi bắt đầu rao giảng Tin Mừng, lúc rời khỏi Ma-kê-đô-ni-a, không một Hội Thánh nào đã đóng góp vào các khoản chi thu của tôi, chỉ có anh em thôi ; 16 bởi vì ngay khi tôi còn ở Thê-xa-lô-ni-ca, đôi lần anh em đã gửi cho tôi những gì tôi cần dùng. 17 Điều tôi tìm kiếm không phải là quà tặng, mà là những gì sinh hoa kết quả dồi dào cho anh em. 18 Tôi có đủ mọi thứ cần dùng, lại còn dư dật nữa là khác. Tôi rất đầy đủ, kể từ khi nhận được những gì anh em gửi đến tôi qua tay anh Ê-páp-rô-đi-tô. Quà anh em tặng cho tôi đó, chẳng khác nào hương thơm, lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa và được Người chấp nhận. 19 Thiên Chúa của tôi sẽ thoả mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Ki-tô Giê-su.
Suy niệm :
Lạy Chúa, xin giúp chúng con “sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, con đã tập quen cả. Với Đấng ban sức mạnh cho con, con chịu được hết.”
Chúng con cảm tạ Chúa “thấy tình cảm của anh chị em đối với con lại thắm thiết. Tình cảm đó vẫn sống động...” Xin cho những gì chúng con chia sẻ cho nhau “chẳng khác nào hương thơm, lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa và được Người chấp nhận. Thiên Chúa của chúng ta sẽ thoả mãn mọi nhu cầu của anh chị em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Ki-tô Giê-su.” Amen.
Brothers and sisters: I rejoice greatly in the Lord that now at last you revived your concern for me. You were, of course, concerned about me but lacked an opportunity. Not that I say this because of need, for I have learned, in whatever situation I find myself, to be self-sufficient. I know indeed how to live in humble circumstances; I know also how to live with abundance. In every circumstance and in all things I have learned the secret of being well fed and of going hungry, of living in abundance and of being in need. I have the strength for everything through him who empowers me. Still, it was kind of you to share in my distress.
You Philippians indeed know that at the beginning of the gospel, when I left Macedonia, not a single church shared with me in an account of giving and receiving, except you alone. For even when I was at Thessalonica you sent me something for my needs, not only once but more than once. It is not that I am eager for the gift; rather, I am eager for the profit that accrues to your account. I have received full payment and I abound. I am very well supplied because of what I received from you through Epaphroditus, "a fragrant aroma," an acceptable sacrifice, pleasing to God. My God will fully supply whatever you need, in accord with his glorious riches in Christ Jesus.