CHÚA NHẬT - LỄ CHÚA HIỂN LINH
(Is 60, 1-6; Ep 3, 2-3a.5-6; Mt 2, 1-12)
THÀ THẮP LÊN MỘT NGỌN NẾN ...
21h20 ngày 24/12, kênh truyền hình VTV4 của Việt Nam giới thiệu đến khán giả bộ phim hoạt hình Cô Bé Bán Diêm, và phát lại vào 2h50 và 19h50 ngày 25/12. Ngay sau đó, True-D Animation, đơn vị thực hiện bộ phim, tung tác phẩm của mình lên Internet chia sẻ với mọi người. Chưa đầy một ngày sau khi xuất hiện bản phim hoàn tất, gần 600 ý kiến của khán giả gửi về Youtube bày tỏ tình cảm với bộ phim. Tựu trung các ý kiến đều bày tỏ lòng biết ơn đối với nhóm làm phim đã tạo ra một tác phẩm điện ảnh 3D chất lượng và đầy cảm xúc. Vào 11h30 ngày 1/1/2012, bộ phim lại được trình chiếu trên kênh VTV3.
(Cô bé bán diêm: http://gxcumi.blogspot.com/p/ hinh-anh-tu-lieu.html )
Quả thật người viết cũng thật cảm động khi được xem bộ phim này vào đúng dịp lễ Giáng sinh. Chỉ cần xem Trailer của bộ phim cũng đã cho chúng ta một ấn tượng thật mạnh. Bộ phim được dựng theo câu chuyện cổ tích nổi tiếng cùng tên của nhà văn Hans Christian Andersen người Đan Mạch. Xin được tóm tắt câu chuyện như sau:
Giao thừa năm ấy trời thật lạnh và tuyết rơi xối xả. Trời đã xế chiều, trong bóng tối và giá lạnh, một em bé đầu trần, chân đất cùng những gói diêm vẫn lang thang dọc phố mặc cho những bông tuyết rơi đầy trên mái tóc hoe vàng xõa ngang vai. Đôi giày quá rộng vốn là của mẹ, một chiếc đã bị cuốn theo bánh cỗ xe song mã lướt nhanh khi em băng qua phố, chiếc kia thì một thằng bé lấy đi.
Các cửa sổ đã sáng đèn và mùi ngỗng quay thơm lừng tỏa ra. Bé vẫn biết hôm nay là giao thừa nhưng không dám về nhà, vì bố sẽ đánh đòn khi cả ngày chưa bán được lấy một xu, với lại ở nhà nào có hơn gì, nó chỉ có mỗi cái mái dột nát mặc cho gió rít. Cuộn người trong góc xó giữa hai ngôi nhà, nhưng tay chân vẫn đóng băng vì lạnh. Em chợt nghĩ, biết đâu bật diêm lên sẽ tốt hơn, chí ít cũng có thể sưởi ấm những ngón tay. Que thứ nhất bật lên, hơ tay trên ngọn lửa ấm áp sáng bừng như cây nến nhỏ, em tưởng mình đang ngồi trước chiếc lò sưởi sắt to với chân đế và tháp trang trí bằng đồng. Lửa vụt tắt, lò sưởi biến mất, chỉ còn lại trong tay em là nửa que diêm cháy dở.
Cô bé bật que diêm thứ hai, bức tường trước mặt bỗng trở nên trong suốt, bé nhìn thấy trong nhà là một bàn ăn phủ khăn trắng như tuyết với con ngỗng quay nhồi táo và mận khô đang bốc hơi nghi ngút. Và lạ kỳ chưa! con ngỗng bỗng từ trên đĩa nhảy xuống, lạch bạch tiến về phía em với dĩa và dao cắm ở ngực. Bỗng que diêm phụt tắt, chẳng còn gì ngoài bức tường dày tối tăm, ẩm ướt và lạnh lẽo ngay trước mặt.
Bé bật một que diêm nữa, và thấy mình đang ngồi dưới cây thông Noel trang hoàng dây nến và tranh rực rỡ. Với tay về phía cây thông, que diêm tắt lịm, em thấy ánh nến bay lên cao, cao mãi trông như những vì sao. Rồi một vì sao rơi xuống, "Ai đó đang từ giã cõi đời.", em bé nghĩ vì nhớ đến lời bà, người duy nhất yêu quý mình trên cõi đời này.
Cô bé bật que diêm thứ tư, ánh sáng bỗng bao trùm, giữa vầng sáng, bà đang đứng đó, mỉm cười hiền hậu và âu yếm. "Bà ơi!", em khóc nấc lên, "Bà mang cháu đi cùng nhé! Cháu biết bà sẽ rời bỏ cháu khi que diêm cháy hết, bà sẽ biến mất như chiếc lò sưởi ấm áp kia, như chú ngỗng quay và cây thông rực rỡ". Em vội vàng cho cả gói diêm vào ngọn lửa, ánh sáng bừng lên còn hơn cả vầng dương và bà trông như chưa từng đẹp lão, cao lớn đến thế bao giờ. Bà ôm em trong vòng tay rồi cả hai cùng bay lên, trong ánh sáng và niềm hân hoan, xa dần mãi mặt đất, đến với Chúa, đến nơi không còn đói khát và nỗi khổ đau.
Rạng sáng hôm sau, người ta thấy cô bé đáng thương đang ngồi tựa vào tường, má ửng hồng, nụ cười nở trên môi. Em đã chết cóng, tay vẫn nắm chặt những que diêm, một nhúm đã cháy tàn. "Nó cố sưởi ấm cho mình.", mọi người nghĩ thế mà không biết được những gì đẹp đẽ em đã nhìn thấy, cũng như cõi thiên đàng mà em cùng đến với bà.
Xem phim hay đọc câu chuyện trên, chúng ta đều xúc động và cảm thương cho bi kịch cuộc đời cô bé bán diêm. Tuy nhiên, với cô bé cuộc đời không là bi kịch, nhưng toàn là những khát vọng vươn lên và những ước mơ tốt đẹp. Cô bé khát vọng và ước mơ ngay trong cái đói và cái rét hành hạ và cả trong hơi thở cuối cùng. Bằng chút hơi tàn lực kiệt, cô bé muốn thắp sáng đời mình bằng những gì mình đang sở hữu, được thể hiện qua những que diêm le lói trong đêm đen buốt giá trước khi bước vào miền ánh sáng tình yêu vĩnh cửu là thiên đàng với người bà yêu dấu. Cô bé đã sống điều mà túi khôn nhân loại đã dạy: thà thắp lên một ngọn nến còn hơn là ngồi nguyền rủa bóng tối.
Cả ba bài đọc phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta hãy thắp sáng đời mình như những vì sao, theo khuôn mẫu ngôi sao lạ cao cả là Chúa Giêsu.
Bài đọc 1, trong cảnh lưu đày, tiên tri Isaia ước mơ về một Giêrusalem mới: “Đứng lên, bừng sáng lên ! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu toả trên ngươi.”
Bài đọc 2, thánh Phaolô xác tín: “Trong Đức Kitô Giêsu và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do-thái, cùng làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa.”
Bài Tin Mừng kể một câu chuyện thật hấp dẫn về lòng khao khat và nổ lực lên đường tìm kiếm vị Vua Đích Thực của ba nhà chiêm tinh. Họ dựa vào “vì sao của Người xuất hiện ở phương Đông” để tiến bước. Trái ngược lại với khát vọng và sự lên đường đầy gian khó kiếm tìm chân lý và sự thật của ba nhà chiêm tinh là sự vô cảm, dửng dưng của cả thành Giêrusalem cùng với sự nhỏ nhen, ích kỷ, đố kỵ và thâm độc của vua Hêrôđê. Ông muốn tiêu diệt Đấng “là đường là sự thật và là sự sống” để sống theo ham muốn cá nhân. Bởi thế, sau khi đã tôn thờ vị Vua Cao cả và Đích thực thì ba nhà chiêm tinh “đã đi lối khác mà về xứ mình”. Họ tránh “vết xe đổ” mà Hêrôđê và quần thần của ông đã và đang thực hiện.
Bài Tin Mừng cho chúng ta hai bài học:
Thứ nhất, hành trình khát vọng, kiếm tìm, lên đường, thờ lạy, đổi hướng cuộc… của ba nhà chiêm tinh là hành trình đức tin của mỗi người kitô hữu. Hãy như ba nhà chiêm tinh không dửng dưng với thời cuộc, nhưng luôn nuôi khát vọng hướng về ánh sáng, chân lý, công bằng, sự thât. Khi đã nhận ra ánh sáng chân lý thì nổ lực vượt thắng mọi gian khó để tiếp cận, tôn thờ và sống chân lý ấy. Hãy kín múc từ Ánh Sáng Vĩnh Cửu là Chúa Giêsu –Ngôi Lời nhập thể để biến cuộc đời chúng nên ánh sáng chiếu soi cho người khác.
Thứ hai, câu kết của trang Tin Mừng hôm nay thật đẹp: “Họ được báo mộng … nên đã đi lối khác mà về xứ mình”. Một sự thay đổi triệt để cuộc sống. Hãy vượt thoát những cám dỗ, đam mê và thói quen xấu. Đừng đi vào vết xe đổ của người khác. Đừng nhuốm mùi “men Hêrôđê và Biệt phái” mà Chúa Giêsu từng quở trách (x. Mt 8, 15; Lc 12,1). Men ấy chính là sự mờ tối lương tâm, dửng dưng, vô cảm, không dám nhìn vào ánh sáng chân lý để thay đổi chính mình. Men ấy là sự tham vọng, ích kỷ, vụ lợi cá nhân muốn hưởng thụ và thống trị người khác. Men ấy dập tắt cuộc đời mình và lôi kéo người khác đi vào bóng đêm sự dữ.
Ước mong Ánh Sao Lời Chúa hôm nay soi dẫn mỗi người chúng ta đến gặp được Hài Nhi Giêsu và biết đi con đường tình yêu phục vụ của Chúa, để cuộc đời chúng ta luôn là ánh sáng giữa cuộc đời nhiều bóng đêm và cạm bẫy.
Thomas Nguyễn Văn Hiệp
0 nhận xét:
Đăng nhận xét