Vào ngày hôm nay và thời gian của sự bất ổn, đau đớn này, chúng con kêu cầu Đức Mẹ là Mẹ của lòng thương xót.
Thưa Mẹ, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, kể từ năm 1917, vào ngày 13 tháng 5 vĩ đại này, đoàn dân yêu dấu của Mẹ, từ mọi chân trời góc biển trên thế giới không thể đông đảo tụ họp về đây, để ngăn ngừa những rủi ro cho sức khỏe cộng đồng. Thật bất ngờ, một cái gì đó mà chúng con thậm chí chưa thể hình dung ra được hình dáng của nó đã giam giữ chúng con tại gia và tước đoạt chúng con khỏi những khoảnh khắc yêu thương và đáng mơ ước nhất của cuộc sống chúng con, chính là khoảng khắc chúng con được sống gần gũi với mẹ hằng năm, ôi Mẹ yêu thương.
"Những đoàn hành hương đông đảo và công trường muôn mầu muôn sắc của bao năm qua. Thật khó mà phủ nhận được nỗi buồn cộng thêm sầu thương, nhưng chúng con biết rằng „Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mên Người „ (Rm 8, 28). Theo nghĩa này, có lẽ tất cả chúng con đều đang học cách hành hương theo nghĩa thuần khiết của nó, đó chính là thực hiện cuộc hành hương bằng trái tim, cuộc hành hương nội tâm trong hành trình thân thiết gần gũi nhất của cuộc đời chúng con, cùng với sự đồng hành thiêng liêng của người Mẹ trên trời của chúng con, Người đang ra tay trợ giúp mỗi người chúng ta gặp được Thiên Chúa thánh thiện và nhân hậu...
Một thời gian ngắn trước đây, chúng ta đang sống với niềm tin lớn lao vào sức mạnh khoa học kỹ thuật, vào sức mạnh tài chính - kinh tế, nghĩ rằng chúng ta có thể miễn nhiễm với bất kỳ dịch bệnh nào, hoặc nếu nó có đến, chúng ta sẽ nhanh chóng giải trừ hậu họa. Nhưng, thật bất ngờ, một loại „virus“ thầm lặng, vô hình, không thể đoán trước, có thể làm ô nhiễm tất cả mọi thứ và làm cả thế giới choáng váng. Chúng ta cảm thấy mặt đất gập ghềnh dưới chân mình. Tất cả các công việc và chương trình dự tính của chúng ta tan tành như một căn nhà giấy mổi. Các kế hoạch dự phòng và khẩn cấp ngay lập tức được thực hiện để đối mặt với thảm họa toàn cầu này...
Một đại dịch là một lời kêu gọi chuyển đổi tâm linh sâu sắc. Một lời kêu gọi các tín hữu Kitô giáo, nhưng cũng mời gọi tất cả mọi người, những con người đều là tạo vật của Thiên Chúa. Một cuộc sống tốt hơn trong ngôi nhà chung của chúng ta, trong hòa bình với các sinh vật, với tha nhân và với Thiên Chúa, một cuộc sống đầy ý nghĩa đòi hỏi phải chúng ta phải chuyển đổi! Chúng ta hãy tự hỏi nếu chúng ta có thời gian dành cho Chúa, nếu chúng ta cho Ngài vị trí mà Ngài xứng đáng trong trái tim và trong cuộc sống của chúng ta.
Sự dễ bị tổn thương và yếu đuối của chúng ta khiến chúng ta cảm thấy mình cần nối kết với toàn thể nhân loại, bởi vì vi-rút vượt qua mọi rào cản địa lý và tất cả các điều kiện xã hội, kinh tế, phân cấp: giàu, nghèo, lớn và nhỏ, có giáo dục hay mù chữ, không ai được miễn dịch. Chúng ta đều cảm thấy mình liên kết với nhau và thuộc về một nhân quần bình thường, trong sự yếu đuối, nhưng cũng gắn kết nhiều hơn trong tình anh em và tình đoàn kết với nhau. Và chúng ta nhận ra rằng sự tự do của chúng ta chỉ có thể được khi thực thi với trách nhiệm và sự đoàn kết, rằng chúng ta phụ thuộc lẫn nhau và liên kết giữa chúng ta với nhau và do đó chúng ta phải tự cứu tất cả chúng ta hoặc chúng ta sẽ chết với nhau cả đám. Đồng thời chúng ta cũng khám phá tầm quan trọng của gia đình như một sự hỗ trợ nhân bản và tinh thần, như một giáo hội tại gia trong thời gian bị cách ly...
Lậy Mẹ yêu dấu, chúng con muốn cảm ơn Mẹ vì cuộc hành hương nội tâm này, ánh sáng, hy vọng, niềm ủi an và sự bình an của Chúa Kitô mà Mẹ mang đến nhà của chúng con. Hôm nay Mẹ đang đi đường một chiều; chúng con sẽ tìm cách trở lại đây khi chúng con vượt qua được mối đe dọa đang ngăn cản chúng con bây giờ. Chúng con sẽ trở lại: đó là sự tin tưởng và cam kết của chúng con. Chúng con sẽ trở lại đây cùng nhau, dâng lời tán tụng tạ ơn, để hát cho Mẹ nghe: Này chúng ta sẽ quy tụ về đây, lậy Mẹ dấu yêu, để hiến dâng tình yêu của chúng con cho Mẹ!“ (Đức Hồng Y Antonio Marto, chủ chăn của giáo phận Leira-Fatima, 13/05/2020)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét