Có giáo dân Cù Mi nói “cha ông chúng con gọi nơi này là vùng Đất Hứa”. Đúng vậy, các tiền hiền rất giỏi khi chọn lập xứ ở đây năm 1887, là Đất Hứa. Và giống như Dân Chúa thời Cựu Ước, cũng từng lưu đày rồi hồi hương, Cù Mi có lịch sử phải bỏ xứ di tản “chạy giặc” từ 1965-1975, sống gần xứ Tân Lập-Lagi… đến ngày 20/05/1975 mới về lại Đất Hứa.
Sau 1975, đây chỉ là vùng quê nghèo, nơi “kinh tế mới” so với thị xã Lagi… và nay, phần lớn giới trẻ, gia đình trẻ phải di dân làm ăn xa, có khi cả nhà, như cảnh thương tâm của đông đảo người lao động đang “chạy dịch”… Nhưng, dù bị cô lập từ tháng 5 đến nay, Cù Mi vẫn tự trụ được mà sinh tồn; và khi đại dịch bắt tự túc “tại chỗ”, buộc chúng ta phải hồi hương, phải “về nhà” và “dạy” chúng ta phải “ở nhà”, “gia đình là nơi an toàn nhất”… thì nơi đây thật là Đất Hứa !
Đất Hứa là đất Chúa chọn, Chúa dắt đến, Chúa cho và linh thiêng. Dân ở trong Đất Hứa phải chọn “Chúa là gia nghiệp đời con” để sống xứng đáng là con Chúa mà đạt tới Đất Hứa trên trời. Hãy tô điểm vùng đất quí Chúa dắt các tiền hiền đến, và nay ban cho anh chị em. Hãy gìn giữ và truyền lại cho con cháu anh chị em… Dân Chúa Cù Mi khi “lưu đày” hay bị cách li, còn trên đất tổ tiên hay lập nghiệp nơi khác, dù thất nghiệp hay sản nghiệp lớn lao… không bao giờ quên “Chúa là gia nghiệp và là phần phúc của con”.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét